Gặp cảnh khốn cùng – Chương 1 (Thượng)

Chương 1: Thượng – Hứa Trì chính là cái bánh bao.

 

Chương 1

 

 

Tên ẻo lả. Trước đây Hoa Cảnh đã từng gọi cậu như vậy. Cộng thêm cả đám bạn kia của cậu ta, hầu hết nam sinh trong lớp đều gọi cậu như vậy.

 

Hứa Trì không thể hòa nhập được với các bạn bè trong lớp, nhờ thành tích nên chỉ ở trước mặt thầy giáo cậu mới có chút cảm giác tồn tại. Nhưng thầy giáo cũng không thích cậu lắm, lúc nào cũng bảo cậu nên “vui vẻ hơn”, “hòa đồng với mọi người”. Thậm chí còn bảo Hoa Cảnh quan tâm cậu nhiều hơn.

 

Trong tiết giáo dục thể chất, bọn họ đang chơi bóng rổ, thầy giáo ở bên cạnh hỏi: “Sao em không đi chơi? Vận động nhiều vào.” 

 

Rồi đẩy Hứa Trì vào sân bóng rổ. Hứa Trì muốn nói em sẽ không chơi đâu nhưng thầy giáo đã bị nữ sinh gọi đi rồi. 

 

Mấy nam sinh trên sân bóng trêu tức hỏi cậu: “Ẻo lả, cậu biết chơi bóng không?” 

 

Hoa Cảnh ném một quả bóng tới, đáp ở ngay giữa trán cậu. Hứa Trì hơi lảo đảo, những người khác bắt đầu cười ồ lên.

 

Hứa Trì nhặt bóng về, cách Hoa Cảnh thật xa ném lại cho hắn, giống như phải chịu oan ức rất lớn vậy. 

 

Hoa Cảnh không phải cố ý đập vào cậu, chỉ là muốn đem ném bóng cho cậu thôi. Ai biết có thế thôi mà cậu ta cũng không tiếp được, cứ đứng đó như thằng ngốc. Mà không chỉ Hứa Trì, những người khác cũng cho là hắn cố ý, là vì muốn giương uy với Hứa Trì. Hắn chỉ đơn giản quát lên: 

 

“Chạy cái gì, không muốn chơi bóng à?”

 

Hứa Trì không có cách nào khác chỉ có thể đi lại, thầy giáo nhìn thấy thế thì rất hài lòng. Nhưng Hứa Trì làm gì biết chơi bóng, đến cả bóng cậu cũng không thể chạm vào, cũng không có bản lãnh chặn người, chỉ biết đứng ở giữa sân bóng. Mọi người đều chạy lại đụng cậu mấy cái, nhưng cậu cũng không thể trốn qua một bên. 

 

Hoa Cảnh mắng một câu “Vướng chân” rồi đẩy cậu ra. Hứa Trì nào có biết Hoa Cảnh sẽ đẩy cậu, hơi không ổn định rồi ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay đều bị trầy xước. Bên trong sân bóng nổ lên một trận hô hào, rõ ràng là cười trên sự đau khổ của người khác. Hoa Cảnh ném bóng rồi quay đầu lại, hơi nhướng mày mắng:

 

“Cút xa chút”.

 

Sức hút của Hoa Cảnh đúng là không thể nghi ngờ được. Giáo viên trẻ tuổi không có cách nào làm cả lớp yên lặng, chỉ có thể kiên trì giảng bài. Mà Hoa Cảnh vỗ bàn một cái, cả lớp lập tức liền im lặng liền, vì vậy nên được phân cho giữ chức uỷ viên kỷ luật. 

 

Hắn đối với Hứa Trì có thái độ gì thì những người khác cũng sẽ có cái thái độ đó. Có lẽ hắn đối với Hứa Trì không có ác ý, chỉ là không muốn quan tâm đến cái loại mọt sách này. Nhưng khi cả lớp đều làm như vậy, mọi việc đã biến thành sự bắt nạt.

 

Tuy rằng Hứa Trì không bị tổn hại về mặt thể xác, nhưng cuộc sống ở trường học của cậu cũng không hề dễ chịu chút nào. Nếu muốn liệt kê ra chỗ nào không dễ dàng thì ví như khi tổ trưởng phát bài tập về nhà cho người khác thì sẽ đặt lên bàn, còn của cậu thì là bay xa năm mét, rơi ở chỗ nào trên đất cũng không thèm quan tâm, lại còn rất có thể sẽ bị “vô tình” giẫm lên. 

 

Hay ví như việc mặc đồng phục mới theo mùa, kích thước chiều cao cân nặng của Hứa Trì bị đăng ký sai, lúc quần áo được phát ra lại lớn hơn hai cỡ. Mấy thứ tưởng chừng như nhỏ bé này lại giống như cây kim nhỏ, mỗi lần cậu hít vào lại đâm sâu hơn một chút. Cậu giống như một quả bóng bị xì hơi, cả người co rút, vô hồn.

 

Làm sao thầy giáo lại không phát hiện ra sự thay đổi này, chỉ có thể gọi Hoa Cảnh đến nói vài việc trước đây. Hoa Cảnh nhún vai nói: 

 

“Em cũng không bắt nạt cậu ta. Nếu mọi người đều không thích cậu ta thì đó cũng là vấn đề của cậu ta.”

 

Thầy giáo từng bước dụ dỗ nói: “Tôi cũng theo các em hơn một năm rồi, mấy đứa ai mà thầy không biết. Hứa Trì chỉ là hơi hướng nội, trước đây em ấy vẫn khá tốt, bây giờ càng ngày càng khép kín…”

 

Hoa Cảnh ngắt lời nói: “Cái này thầy cũng biết ? Có phải cậu ta đến đây nói gì không. Em thấy bây giờ cậu ta cũng đâu có kém trước kia là bao.”

 

Mấu chốt là Hứa Trì không có đến cáo trạng. Nếu như cậu tình nguyện nói ra, vậy thì vẫn còn cách giải quyết. Thầy giáo cũng có thể giúp cậu, thế nhưng cậu lại chẳng hề nói gì. Thầy giáo cũng là người làm cha làm mẹ, chỉ biết nhìn thiếu niên trước mặt, bất đắc dĩ nói: 

 

“Hoa Cảnh, không phải tất cả mọi người đều có điều kiện tốt như em. Có gia đình điều kiện khó khăn, một số là gia đình đơn thân, có khi cho dù ba mẹ có điều kiện tốt thì cũng rất ít khi quan tâm đến con cái. Đôi khi chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể nghiền nát cọng rơm cuối cùng của các em ấy. Thầy nói như vậy em có hiểu không.”

 

Hoa Cảnh hiểu chết liền, hắn thầm nghĩ có phải ba mẹ Hứa Trì mất rồi không, ngoài miệng thì vẫn trả lời qua loa: “Được được được, em biết rồi.”

 

Trước khi trở về phòng học phải đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Hắn còn chưa đi đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào, có mấy người đang vây quanh ở một góc, cười người ở bên trong:

 

“Sao phải che vậy, lẽ nào cậu không có chim à”, “Có khi cậu ta thật sự giống con gái, không có chim đấy”. 

 

Hoa Cảnh chuẩn bị cởi quần thì nghe thấy một câu “tên ẻo lả”, động tác hắn ngừng lại, hét lên:

 

“Bọn mày rảnh rỗi quá nhỉ”. Hắn đá một phát vào cái mông của người đứng phía ngoài cùng, rồi nhìn vào bên trong. Đúng như dự đoán, là Hứa Trì.

 

Hoa Cảnh bị cái bộ dáng uất ức kia của cậu làm cho tức điên. Cậu núp ở trong góc tường nắm chặt lấy quần. Quần đồng phục quá rộng vướng xuống tận phía trên giày giống như nếu bỏ tay ra một cái sẽ rớt xuống luôn. 

 

Hoa Cảnh đi tới kéo cậu, “Kháng cự làm gì, bọn họ muốn xem thì cho xem đi. Chẳng lẽ cậu không có sao.” Hứa Trì siết chặt lưng quần, bị hắn làm cho sắp khóc.

 

Thân hình cao lớn của Hoa Cảnh bao bọc lấy cậu, kéo mạnh cái quần dài của cậu ra.

 

“Không phải là có đây sao, thế này còn không đủ nhìn à.” Xoay qua chỗ những người khác rồi nói: 

 

“Giải tán, giải tán. Con mẹ nó chúng mày biến thái vừa thôi. Không có chuyện gì tự dưng muốn xem chim người ta. Có muốn xem chim tao không, cho bọn mày xem miễn phí.” 

 

Những người khác lập tức nói: “Xem chứ, đến đây so phát!” Một đám người bắt đầu cởi quần.

 

Hứa Trì nhân cơ hội này chạy đi.

 


Chú thích: 

包子 (Bánh bao) hay 受气包 ( Thụ khí bao – tên truyện) : Nói người khác là bánh bao hay túi khí nghĩa là nói người đó dễ bắt nạt, dễ lừa, bị bắt nạt sẽ không đánh trả. 

受气包 : ẩn dụ bị mọi người xem là nơi trút giận.

(Baidu)


 

 

 

Sau khi tan học, Hứa Trì đến tiệm giặt quần áo để sửa quần, tránh cho lại bị người kéo vào nhà vệ sinh lần nữa. Bà chủ đo thắt lưng cho cậu, nói cậu quá gầy.

Hứa Trì mơ hồ “Ừm” một tiếng rồi ngồi ở bên cạnh chờ lấy quần sửa để ngày mai còn mặc đi học. 

Lúc này, Hoa Cảnh lướt ván trượt đi ngang qua cửa, cậu hoảng hốt vội vã quay đầu đi chỗ khác, sợ bị Hoa Cảnh nhìn thấy cậu ở đây.

Cố tình Hoa Cảnh lại nhìn thấy, hắn giẫm ván trượt rồi cầm lên, mang theo ván trượt đi vào trong tiệm. Gọi người phía sau bàn: “Chị Tú, có nước không, cho em một ly.” 

Bà chủ vừa nghe giọng hắn, vội vã từ máy may đứng dậy, rót nước đưa cho hắn. Hoa Cảnh vừa uống nước vừa nhìn về phía Hứa Trì.

“Cậu không biết tôi à? Sao không chào hỏi.”

Hứa Trì thấp thỏm bất an đứng lên. Bà chủ ở bên cạnh nói với Hoa Cảnh: “Hóa ra cậu nhóc là bạn học của em à. Tiểu Cảnh, gần đây chị cũng không dư dả lắm. Bây giờ là lúc trái mùa, kinh doanh không có lời…” 

Hoa Cảnh chỉ nhìn chằm chằm Hứa Trì, ngoài miệng đáp lời bà chủ: “Em không quản việc thu tiền thuê nhà. Nhưng em có thể nói với mẹ một tiếng. Chị cứ an tâm mở cửa hàng đi, nhà em cũng không thiếu chút tiền này.”

Bà chủ tươi cười rạng rỡ nói cám ơn. Hoa Cảnh dễ nói chuyện hơn nhiều, nếu là mẹ hắn chắc chắn sẽ không đồng ý rồi. Hơn nữa chỉ cần hắn nói như vậy, mẹ hắn cũng sẽ vì mặt mũi con trai mà đáp ứng. Mặc dù bây giờ Hoa Cảnh còn chưa quản lý việc kinh doanh nhưng mặt mũi của hắn còn lớn hơn rất nhiều người trưởng thành.

Hứa Trì vẫn luôn biết nhà hắn có tiền, nhưng đến bây giờ mới biết một loạt cửa hàng bên ngoài tiểu khu của cậu đều đặt tên họ Hoa. Thậm chí lúc thanh toán tiền sửa quần, bà chủ còn khăng khăng không lấy tiền của cậu, chỉ bởi vì cậu là bạn học của Hoa Cảnh.

Nhưng cậu vẫn không biết phải bắt chuyện như thế nào, chẳng lẽ nhìn thấy Hoa Cảnh lại nói “Xin chào” à.

*

Hôm sau ở trường học, cậu đụng phải Hoa Cảnh. Cậu đang đi qua hành lang tới phòng làm việc của giáo viên thì gặp Hoa Cảnh đứng ở giữa hành lang nhỏ hẹp, duỗi chân chặn đường đi của cậu.

“Không nhìn thấy tôi à? Chào hỏi đi.”

Hứa Trì ngắc ngứ, cuống họng giống như bị chặn. Bị hàng loạt cặp mắt bao quanh làm cả người cậu giống như bị kim đâm.

“Không biết chào như thế nào à?” Hoa Cảnh nói:

“Gọi anh.”

Hứa Trì đóng băng tại chỗ. Những người khác cũng sửng sốt, sao lại gọi anh? Chưa thấy Hoa Cảnh nhận anh em bao giờ, toàn là người khác chủ động kết giao với hắn. Hứa Trì không gọi được, Hoa Cảnh túm cổ áo cậu kéo lên phía trước, cúi đầu ghé tai lại gần.

“Nói gì mà giống như muỗi kêu vậy, nói lớn lên.”

Hứa Trì nói: “Anh.” Âm thanh rất nhẹ làm lỗ tai Hoa Cảnh thấy thật ấm áp. Dù sao cũng nghe thấy rồi, hắn buông tay thả người ra.

“Thế này không phải rất tốt à. Đưa bài tập phải không? Đi thôi.” Chân Hứa Trì giống như không phải của cậu nữa, bị hắn đẩy một cái, không tự chủ được đi một đoạn xa.

Hoa Cảnh cảm giác mình giống như Lôi Phong [1], rõ ràng là cái tên Hứa Trì này tính cách quái gở, khó gần. Vậy mà hắn còn phải làm gương để mọi người cùng chấp nhận cậu ta.

Người anh em mà Hoa Cảnh công nhận thì chính là người mà hắn bảo vệ dưới trướng, địa vị cũng sẽ không giống như trước đây, mọi người đều sẵn sàng làm quen với cậu. Nhưng nói thật thì Hứa Trì vốn quái gở từ trong xương, cho dù người khác tỏ ý chấp nhận cậu, cũng không thấy cậu làm bạn với ai cả. Hoa Cảnh làm bạn với cậu? Đi chết đi, hắn đến đây đi học chứ không phải đi làm từ thiện.

*

Một ngày nọ, hắn nhìn thấy trên mặt Hứa Trì có vết xanh tím, hắn thầm mắng Hứa Trì đúng là đồ vô dụng, có cái lệnh bài cứu mạng là hắn đây mà cũng không biết dùng đến.

Mãi cho đến khi hắn bị đối thủ của mình chặn lại bên ngoài trường, cười nhạo hắn có thằng em vô dụng cỡ nào, hắn mới biết Hứa Trì vì hắn nên mới bị đánh. Mà Hứa Trì vẫn chẳng nói gì với Hoa Cảnh, cho dù hắn đã biết rồi nhưng vẫn chờ Hứa Trì tới cáo trạng với hắn, đợi nửa tháng sau cũng không thấy mặt cậu ta đâu.

Hứa Trì đúng là cái đồ bánh bao.

Hoa Cảnh muốn mắng nhưng cũng lười đi tìm cậu ta. Hắn không muốn bị người khác nhìn thấy mình tìm Hứa Trì, làm như quan hệ hai người bọn họ tốt lắm vậy. Thế mà hắn lại cố tình đi ngang qua cửa tiệm giặt ủi mấy lần, xem có thể gặp cái tên Hứa Trì sống ở gần đây hay không. Nếu mà đụng phải lập tức bắt cậu ta lại dạy dỗ một trận. 

Nhưng hắn chẳng hề gặp Hứa Trì được lần nào. Mỗi lần đi ngang qua đều bị bà chủ gọi lại cho đồ ăn nước uống làm thân.

Hoa Cảnh chỉ đơn giản hỏi bà chủ: “Hứa Trì sống ở tòa nhà nào vậy?” 

Bà chủ suy nghĩ một lúc, “Em hỏi người bạn học kia hả? Hóa ra cậu nhóc tên là Hứa Trì. Cậu ta không nói nhiều, tính cách kỳ quái.” 

Hoa Cảnh nghĩ thầm “Chứ còn gì nữa”. 

Bà chủ lại nói: “Hình như cậu nhóc sống trong ga ra. Cậu ta sống với ba, ba cậu ta là tài xế chạy xe chở hàng đường dài, thường mua thuốc lá ở cửa hàng đối diện.”

Ga ra ở tầng trệt, vừa thấp lại vừa ẩm ướt, hầu như là không ở người ở. Mà nếu có người chịu mua cũng sẽ bán liền, ai có tiền mà lại kinh doanh kiếm lời ở cái chỗ này chứ. Hoa Cảnh đành phải đi lại, đến cửa hàng đối diện mua ít đồ ăn vặt, hỏi Hứa Trì sống ở đâu rồi mang theo túi đồ ăn tới cửa.

Khi đó Hứa Trì mới vừa nấu cơm xong, ba cậu chê dở, lấy tay quét một cái vung hết lên người cậu.

“Tao đi gần nửa tháng mới về một lần, vậy mà mày làm mấy thứ này cho tao ăn hả? Ông đây ở bên ngoài làm sớm nghỉ muộn chỉ vì nuôi cái đồ ăn hại như mày. Con mẹ nó, mày còn dám mang cái bản mặt đó cho tao xem hả? Mẹ nó mày trưng cái mặt như thế là có ý gì, ông không cho mày ăn, không cho mày tiền à?” 

Hoa Cảnh gõ cửa, đẩy cửa ra ló cái đầu vào thăm dò, lễ phép cười chào hỏi:

“Chào chú, cháu đến tìm Hứa Trì.” Người đàn ông liếc mắt nhìn hắn, mũi hừ một tiếng.

“Tìm nó làm gì, nó cũng không thời gian ra ngoài chơi đâu. Quần áo trong nhà còn chưa cả giặt!”

Quay đầu lại mắng Hứa Trì: “Suốt ngày chỉ biết chơi, tao cho mày đi học chứ không phải cho mày đi chơi. Không biết trong đầu mày chứa cái gì, cả ngày chỉ biết ăn với chơi!”

Hoa Cảnh vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, nói tốt về Hứa Trì: “Chú ơi, cháu chỉ tìm Hứa Trì nói vài câu thôi. Sáng nay cháu mượn bài tập của cậu ấy mà quên đưa nên bây giờ mới đến trả lại. Ở trường Hứa Trì có thành tích rất tốt, vẫn luôn là người đứng đầu lớp chúng cháu đấy.”

Bây giờ người đàn ông mới có thái độ tốt hơn một chút, nói: “Vậy còn được”.

Hứa Trì bỏ bát đũa xuống, sau khi ra ngoài thì đóng cửa lại. Cậu không biết tại sao Hoa Cảnh lại đến, nhưng bị hắn thấy mình bị ba mắng làm cậu xấu hổ muốn chết.

Hoa Cảnh cũng không biết mình tới đây làm gì, mà dù sao cũng đã đến rồi, hắn đưa túi đồ ăn vặt trong tay cho Hứa Trì.

“Tôi về đây. Lần sau còn có người tìm cậu, cậu bảo chúng nó tới tìm tôi. Con mẹ nó cậu đánh với chúng nó làm cái gì, không phải là làm bẽ mặt tôi à.”

Hứa Trì suy nghĩ kỹ một lúc. Lần trước vô duyên vô cớ cậu bị người ta đánh vào đầu, cậu còn chưa phản ứng lại, mấy người đó đã chạy hết sạch. Cậu cũng không phải là người khiến người khác yêu thích, có người ghét cậu cũng là chuyện bình thường, bị đánh một trận cũng không nghĩ là có liên quan tới Hoa Cảnh. Mà lại càng không ngờ Hoa Cảnh sẽ tới tìm cậu. Hứa Trì nhận lấy đồ ăn vặt, chân thành nói: 

“Cảm ơn.”

Hoa Cảnh nhìn cái bộ dáng này của cậu, chân mới vừa nhấc lên lập tức rút lại, đặt tay lên đỉnh đầu cậu.

“Cậu đấy. Lần sau ông ta còn chê cậu nấu cơm dở, cậu phải nói tài nghệ của ông đây chỉ có thế này thôi, con mẹ nó ông có ăn hay không! Ông đây ở trường học tập chăm chỉ, tương lai nhất định sẽ nổi bật hơn mọi người. Con mẹ nó ông còn chửi tôi một lần nữa xem, sau này ông có tàn phế tôi đây cũng không thèm nuôi ông! Cứ nói như vậy, nói một lần thử.”

Hứa Trì: “…”

Hoa Cảnh cũng biết cậu không nói ra được mấy câu như thế này. Hoa Cảnh bật cười nói: “Cậu tự luyện tập thử đi, luyện tập nhiều thì sẽ biết nói thôi. Tôi về đây.”

Hoa Cảnh lớn lên đẹp trai mọi người đều công nhận, nếu không thì cũng sẽ không được hoan nghênh như vậy. Mà Hứa Trì thấy hắn đẹp trai, không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà là cái loại vừa đẹp trai vừa ngầu ý. Lúc Hoa Cảnh nói bậy cũng rất tuấn tú, mặc dù Hứa Trì sẽ không nói “Ông đây”.

Đương nhiên cũng sẽ không học theo xưng “Ông đây”.

Thời gian ba Hứa Trì ở nhà rất ít, cậu cũng thường xuyên bị mắng, dù lúc đó cậu thấy không thoải mái thì cũng phải nhịn. Nói thế nào thì ông cũng là ba ruột của cậu, mặc dù có gắt gỏng, thô tục nhưng dù oán trời trách đất thì cậu cũng sẽ không ghét ba mình. Chỉ là từ nhỏ cậu đã bị chửi mắng rồi dần trở nên tự ti, rụt rè. Nhìn Hoa Cảnh tùy ý nói thẳng như vậy cậu cũng chỉ dám ước ao.

*

Giáo viên cũng phát hiện ra sự thay đổi của Hứa Trì, càng siêng năng gọi cậu đến văn phòng hơn. Thầy giáo cố ý hỏi cậu: “Có phải Hoa Cảnh bắt nạt em không?” 

Cậu nói: “Không có.” 

Vậy xem ra ở chung cũng không tệ lắm, thầy giáo lại bảo cậu nên kết bạn nhiều hơn, thường xuyên nói chuyện với mọi người. 

Hứa Trì nói “Dạ”, phỏng chừng có nghe cũng không lọt tai.

Trước khi đi, thầy giáo bảo cậu gọi Hoa Cảnh đến phòng làm việc. Nhưng bây giờ Hoa Cảnh đang chơi bóng với mọi người ở dưới lầu. Sân bóng rổ vừa nắng vừa nóng, không ai chú ý tới cậu. Cậu đứng ở bên sân một lúc, mãi đến khi có người nhìn thấy cậu rồi bảo Hoa Cảnh nhìn về phía này. Hoa Cảnh nhìn qua, hỏi:

“Tìm tôi hả?” Lúc này sân bóng cũng dần trở nên yên tĩnh hơn.

Hứa Trì nói: “Thầy giáo tìm cậu.”

Hoa Cảnh đập bóng đi tới. “Hả? Không nghe rõ.”

Hứa Trì dừng lại, gian nan mở miệng: “Anh, thầy giáo gọi anh đến văn phòng.” Nói xong cậu chỉ cảm thấy tiếng ù ù bên tai, giống như bị say nắng, mãi đến khi có một cái tay đặt lên đỉnh đầu cậu.

Hoa Cảnh toét miệng cười: “Lần này tôi nghe thấy rồi.”

Hắn quay đầu nói với những người khác: “Tôi đi cái đã, lát nữa quay lại.” Nghĩ một lát rồi gọi Hứa Trì:

“Cậu đi mua nước cho mọi người đi. Có tiền không?” Nói rồi muốn lấy ví ra. Hứa Trì nói “Có”. Hắn rút tay lại, vỗ nhẹ đầu Hứa Trì.

“Được rồi, đi đi.”

Chính là vào lúc này, cuộc sống của Hứa Trì cũng bắt đầu trở nên tươi sáng hơn.

—————————–

Chú thích:

[1] Theo tiểu sử chính thức, Lôi Phong sinh năm 1940, lớn lên tại nông thôn, sau đó làm công nhân nhà máy, từng lái xe công nông và máy ủi. Đến năm 1959, anh nhập ngũ và trở thành chiến sĩ lái xe, cho đến khi bị chết trong một tai nạn. Lôi Phong được mô tả là một người vẫn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình và nói chung là đã làm rất nhiều việc tốt và nhất là đã chuyên cần học tập. Vào những thập niên 60-70 ở Trung Quốc dấy lên một phong trào học tập và noi gương Lôi Phong.

———————

Không hiểu sao nãy mình load lại bài này thì lại bị lỗi dòng. Dòng không có cách luôn. Nếu ai bị như vậy thì nói mình sửa nhé. Có lẽ do đăng bằng app điện thoại nên hay bị lỗi dòng.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Gặp cảnh khốn cùng – Chương 1 (Thượng)

      1. Úi giời được idol rep lại nèಥ‿ಥ cố lên nhé, tại mấy bữa nay bài nhiều quá nên ko lượn lờ trên đây đc, nhưng bây giờ thì OK ròi á!!! Ủng hộ cô bằng hai tay hai chân luôn!!!!⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này